Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Thư và Nông Dân (les)


Phan_6

“đương nhiên rồi” – tiểu thư cười đắc chí và đáp lại

“mình về thôi anh, đi ăn xong chúng ta đi dạo, rồi anh dạy cho em học nữa, sắp tới kiểm tra rồi”

“uhn.. mình đi thôi em”

Thế là tiểu thư khoác tay tôi lên xe cho đến khi gần về nhà.

“Hì hì … tính khoác tay đến tối hả?” – tôi chọc

“Không có … quên chứ bộ”

“Ủa? vậy ăn xong lát mình có đi dạo không?”

“Anh muốn đi dạo hả?”

“Uhm,,, ở nhà hơi ngộp ra ngoài cho thoáng”

“uhm.. ok”

Gần chiều tối tôi và tiểu thư tản bộ đi ra ngoài gần nhà, khu đó là một con đường sạch sẽ, hai bên là hai hàng xe hơi, đúng là nơi chỉ dành cho những người có tiền và giàu có. Có những người lớn tuổi đi tập thể dụng, các bạn thanh thiếu niên thì chạy bộ còn tôi và tiểu thư thi đi bộ.

Đi trên đoạn đường mà cả hai chẳng ai nói chuyện với nhau thế là tôi bắt chuyện trước.

“Hình như kiểm tra xong là mình đi sinh nhật của Quỳnh phải không?”

“uh…”

“Tiểu thư có gì không vui ah?” – tôi hỏi thăm

“cũng không biết nửa, kiểm tra sắp tới không biết là có làm bài được không?”

“Tôi cũng kiểm tra mà tiểu thư lo gì?”

“Anh khác tui khác”

“ờ …” – tôi cười và gãi đầu -”nhưng mà không sao đâu đã có gia sư ở đây” – tôi vỗ ngực

“uhm.. gia sư nông dân chứ gì” – tiểu thư cười khúc khích

“nông dân mà học giỏi là được rồi mà”

“mà nè, điện thoại anh xài rành chưa? đừng có lọng ngọng lúc ở sinh nhật thì quê lắm đó”

“chưa rành lắm, nhưng cũng cố gắng”

“uhm… nó có nhiều chức năng lắm, không biết thì hỏi tôi”

“có phải nó lên được mạng không?”

“đương nhiên… anh có thể xem phim trên nó, coi báo, đọc sách ở nó “

“wow… tiện vậy hả? nó có dạy cho mình học không?”

“Có luôn”

“vậy tiểu thư chỉ tôi xài cái đó nha, cái này là tôi bó tay rồi”

Tôi và tiểu thư đến chiếc ghế đá cạnh chiếc hồ lớn đang phun nước.

“làm người yêu của tiểu thư thì phải như thế nào?” – tôi hỏi

“ah… phải xành điệu, bảnh trai, ga lăng, vui vẻ”

“vậy thôi ha? nhưng sành điệu là xài đồ sịn hả?”

“không! ăn nói đi đứng mọi thứ phải tuyệt đối tốt”

“vậy tiểu thư phải dạy cho tôi cách ăn đi đứng và nói chuyện đi chứ”

“uhm…” – thế là tiểu thư chỉ cho tôi mọi thứ, haiz… sao mà nhiều vậy nhỉ? nhưng tôi thấy tốt nhất là lúc đó ai hỏi thì trả lời, còn không thì cứ cười với mọi người là được. Nói những gì đơn giản mà ai cũng hiểu.

“Chết…” – tôi nhớ ra một chuyện quan trọng

“sao vậy?”

“bạn trai cũ của tiểu thư biết mặt tôi đó, làm sao tôi có thể dự sinh nhật đây?”

“thiệt hả? sao biết mặt anh được?”

“tôi bị bạn trai tiểu thư đánh mà”

“có chuyện đó sao?” – tiểu thư không biết về việc này

“uhm… có đó, tại vì thấy tiểu thư bị bạn trai dằn co nên tôi vào can suy ra bị đánh”- tiểu thư im lặng khi nghe tôi nói như vậy.

“Xin lỗi anh” – mặt tiểu thư buồn

“thôi không sao đâu mà, bữa đó mình hóa trang chút chắc bạn trai của tiểu thư ko nhận ra đâu”

“mà anh không cần hóa trang đâu, cái tên đó nhiều khi đánh người ta xong cũng chẳng nhớ người mình đánh là ai, hắn chẳng nhớ gì đâu, cứ tin tôi đi”

“mà anh chàng người yêu cũ của tiểu thư tên gì vậy?”

“anh ta ah! Tên là Khanh”

“UHm… Quỳnh, Khanh” – tôi nghĩ nghĩ và xoa càm

“Anh đang nghĩ cái gì đó?” – tiểu thư đánh tôi

“ah.. nghĩ tới nếu các bạn của tiểu thư hỏi tôi làm gì thì tôi trả lời sao?”

“thì anh nói là anh đang ôn thi đại học giống như hiện tại”

“uhm.. vậy được rồi! hehe….”

Và những ngày sau đó tôi và tiểu thư rất tập trung học và làm bài, những cũng không quên tập vào vai người yêu của tiểu thư. Khi học chung với nhau tôi là người chỉ có khi gõ đầu tiểu thư vì tiểu thư làm sai mà còn cãi rất khí thế, nhưng khi vào vai người yêu của tiểu thư thì tôi bị ngược lại, và gần như mỗi lần tôi đến trường của tiểu thư thì cứ như là người ở trên hành tinh nào xuống, tôi cứ bị dòm ngó bởi các nữ sinh, quần áo tôi mặc ra ngoài bây giờ là những bộ đồ mà tiểu thư mua cho tôi. Khá mắc tiền và cũng rất đẹp, bản thân tôi cũng rất thích được mặc nó vì chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ mặc những bộ đồ như thế này.

Cảm giác thân thuộc với tiểu thư lúc nào tôi cũng không còn để ý tới, khi thấy tiểu thư học mệt tôi luôn tìm kiếm những món ngon trên mạng để làm cho tiểu thư ăn, có sức mà học để chiến đấu với bài kiếm tra sắp tới. Tôi cũng thắc mắc một điều là ba mẹ của tiểu thư đang ở đâu mà để cho tiểu thư một mình với những người cận vệ xung quanh. Nhưng tôi nghĩ chắc hẳn có gì đó đặc biệt mà tôi chưa được khám phá ra.

Và thứ 6, ngày kiếm tra đã tới.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cả hai để làm bài tốt nhất. Khi tiểu thư xuống lầu tôi mỉm cười và nói

“Thế nào! Sẵn sàng cho bài kiếm tra rồi chứ tiểu thư?”

“H,,,,mmm…. hog biết nửa, thấy lo lo làm sao ah?”

“Tự tin lên nào, cả tuần qua ôn và học cứ thế mà làm, làm bài thi phải bình tỉnh, câu dễ làm trước, câu khó làm sau.”

“uhm… sẽ cố gắng, cố lên nào!” tiểu thư dơ tay quyết tâm, làm tôi cũng cảm thấy vui.

Khi đua tiểu thư tơi trường rồi tôi cũng đi đến trường của tôi. Vừa tới nơi tôi nhận được tin nhắn.

Tiểu thư xinh đẹp: hihi… quên nửa, anh cũng thi tốt nha.

Tôi: cám ơn tiểu thư

Cả tôi và tiểu thư cùng trải qua thời gian 90p trong lớp , tôi tập trung làm những phần dễ và những câu chắc điểm, trong lớp tôi học đến phút 60 thì đã có người nộp bài, tôi cảm thấy hơi rung khi có nhiều người nộp sớm trông họ rất tự tin về phần bài làm của mình.Tôi làm bài xong ở phút 80 nhưng không dám nộp vì sợ mình sai gì, nên tôi dò thật kỉ khi tiếng trống đánh hết giờ tôi đi lên nộp bài. Thế là phần kiểm tra chất lượng của tôi đã xong. 90 phút căn thẳng cũng được giải tỏa, không biết tiểu thư làm bài sao nhỉ? chắc giờ nảy cũng nộp bài xong hết rồi.

Tôi đi đến trường của tiểu thư và gọi tiểu thư ra ở trước cổng trường.

“Trân ơi anh ở đây nè!” – tôi nhảy lên vẩy tay khi thấy tiểu thư bước ra khỏi cổng trường, thấy tôi nhưng không hề có một nụ cười , tôi không biết là tiểu thư làm bài có tốt không?

“Tiểu thư sao vậy? làm bài không tốt hả?” – nhìn vẻ mặt bí xị của tiểu thư tôi đoán như vậy, tiểu thư im lặng nhìn tôi không trả lời rồi lủi thủi đi về phía trước, tôi không biết chuyện gì nhưng tôi nghĩ chắc có chuyện gì rất tệ đã xảy ra, tiểu thư đi phía trước còn tôi thì đi phía sau giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng đi được một lúc thì tiểu thư dừng lại, quay lại nhìn tôi. Chạy nhanh về phía tôi và la lên

“yeah…. em làm bài rất là tốt, cám ơn anh” – tiểu thư vui mừng ôm cổ tôi cứng ngắt quay vòng vòng -“cám ơn anh”- luôn miệng nói ra câu đó

“hihi…. ” – tôi cũng vòng tay qua lại để ôm tiểu thư lúc này tôi cảm thấy vòng tay của tôi đủ lớn để ôm và bảo vệ người con gái này, chưa bao giờ tôi thấy tiểu thư vui như thế này, cứ như một đứa trẻ được nhận quà từ ông già noel vậy. “sao tiểu thư biết mình làm tốt? tiểu thư dò bài với bạn hả?”

“không có hỏi bạn, đưa kết quả cho thầy xem, thầy nói làm rất tốt”- tiểu thư trả lời nhưng vẫn ôm lấy tôi.

“ah … ah ….. tính ôm tới lúc nào đây hả?”

Tiểu thư buôn tôi ra và mặt hơi đỏ, nét e thẹn làm tôi cũng cảm thấy mắc cười.

“xin lỗi “ – tiểu thư ngại

“thôi không sao đâu, vậy chúng ta đi ăn mừng đi”

“ủa? anh làm bài được không?”

“hì hì … cũng chưa biết nửa, chắc phải đợi kết quả thôi ah,nhưng không quá tệ đâu”

“chúng ta đi ăn KFC đi ha”

“thôi chúng ta nay đi ra chợ mua đồ ăn về nhà mình làm tiệc ở ngoài trời đi, nhà có sân ăn ở ngoài sẽ rất là vui đó” – ý kiến của tôi đưa ra

“công nhận nha” – tiểu thư đánh vào vai tôi một cái

“sao hả?”

“có lúc suy nghĩ của anh cũng tuyệt vời đó chứ, em thích đó nha”

“hì hì … nông dân cũng có suy nghĩ hay chứ bộ, bây giờ mình về nhà cất hết tập vỡ sau đó đi ra chợ mua đồ tươi về chế biến ha, anh mới học được vài món trên mạng đó, công nhận cái điện thoại này xài hay thật”

Một lúc sau xe đến đón tôi và tiểu thư về nhà. Nhiều khi tôi suy nghĩ có lúc xưng anh với tiểu thư có lúc xưng là tôi, ôi ngôi xưng lộn xộn quá, xưng anh luôn cho rồi, dù gì thì tôi cũng lớn hơn tiểu thư mà.Về đến nhà niềm vui của tiểu thư chưa hết, quá vui khi làm bài rất tốt mà, tôi cũng biết một điều là các anh vệ sĩ trong nhà cũng đang thắc mắc là tại sao tiểu thư lại như vây. Nhưng cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của các anh vệ sĩ siu ngầu đó.

Khi tiểu thư bước ra ngoài đi mua đồ chung với tôi thì tôi nói ý kiến của mình

“tiểu thư có xe đạp không?”

“có, ủa mà chi dạ?”

“đi xe đạp ra chợ, tập thể dục luôn”

“nhưng em không biết chạy xe đạp”

“thì anh chỡ em đi”

“tiểu thư ah nguy hiểm lắm” – người vệ sĩ lên tiếng

“tôi không sao đâu mà, mấy anh khéo lo”

“ah!” – tôi nghĩ ra sáng kiến -” các anh thay đồ bình thường đi, nếu mặc đồ nghiêm túc như vậy thì mọi người sẽ để ý mất, cũng phải cất đi để mắt thoải mái, như vậy các anh cũng dễ bảo vệ tiểu thư hơn” – tôi nói xong thì hai anh vệ sĩ nhìn nhau sau đó nhìn tiểu thư

“hehe.. các anh cứ làm theo lời anh ấy đi, như vậy mọi người cũng thoải mái nửa, các anh lấy xe đạp trong kho ra đi, kiểm tra luôn nha, hôm nay chúng ta ăn mừng lớn thôi” – tiểu thư vung tay cứ như là thoát đi khỏi sự ràng buộc nào đó.

Đi ra chợ cùng với tiểu thư hình như tôi đoán rằng có lẻ lần đầu tiên tiểu thư ra chợ mua thức ăn tươi như thế này, cái mặt thích thú khi thấy mấy con cá đang vung vẩy trong thau nước, gương mặt nhăn nhó khi thấy những thịt bò treo lên, những người bán thịt cầm những con dao thật to chặt thịt, tiểu thư thấy và cứ núp núp sau lưng của tôi.

Đến chỗ bán rau thì tiểu thư có vẻ hý hửng hơn vì rau thôi đâu có gì đâu mà phải sợ. Thế là tiểu thư xung phong lựa rau, giống như lấy lại tinh thần hỏi này bị sợ hú vía với những ông chặt thịt cao to. Tôi nhìn tìm và nhìn xem rau nào tươi thì lấy. nhưng tôi phát hiện có một con sâu nhỏ màu xanh nằm trên mặt rau, nên nhìn sơ chắc không ai để ý. Tôi nghĩ có trò vui rồi đây.

“Tiểu thư ơi… bên tay phải phía trên có bó rau cải xanh kìa”

“Uh uh … tươi quá, lấy được ah” – tiểu thư chồm tới lấy nó

“tiểu thư ơi … hìh như trên rau có sâu” – tôi giả ngơ như mới phát hiện nhưng từ lâu tôi đã thấy nó trước rồi

“Á…….” – tiểu thư quăn bó rau lên quầy rau la vang hết cả chợ điều nghe, tôi tự hỏi mình có đùa quá đáng không nhỉ? nhưng đều tôi không ngờ là tiểu thư ôm chặt lấy tôi cứng ngắt không buôn làm tôi cũng cứng đơ cả người – “nó ghê quá” – tiểu thư lúc này trông như một đứa trẻ mới bị ai ăn hiếp, mà tôi nghi người ăn hiếp chính là tôi.

Đi chợ xong cả tôi và tiểu thư lăn xã vào bếp sau đó sẽ chuẩn bị bữa tiệc nhỏ ngoài trời.

Khi mọi thứ đã hoàn tất.

“Nào chúng ta nâng ly ăn mừng nào” – tiểu thư cầm ly cam dắt của mình va nói

“hì hì … ăn mừng cho chúng ta vượt qua kì thi suông sẽ, tự thưởng cho những ngày ôn bài thức khuya.” – tôi cũng nâng ly cùng với tiểu thư

“hì hì .. ăn thôi, chắc hôm nay món ăn sẽ rất là ngon”

“đương nhiên phải ngon chứ tiểu thư, do chính tay tôi làm mà”

“è… anh mà làm ngon được như vậy là phải có tay tôi giúp vào biết chưa?” – cái mặt đắc thắng của tiểu thư làm tôi nhớ lại cái vẻ mặt sợ con sâu khác nhau một trời một vực

“haha…” – tôi cười phá lên

“nè… cười cái gì đó” – tiểu thư cau mày

“nhớ chuyện đi chợ hồi chiều tiểuu thư gặp sâu, rồi chuyện làm bếp cái gì tiểu thư cũng hậu đậu hết nên mắc cười chứ sao”

“E^ …. anh là osin nông dân của tôi đó, lặng quặng tôi đuổi việc anh bây giờ biết chưa?”

“dạ dạ … nông dân không dám chọc nữa”

“uh,… ngày mai phải chuẩn bị thật kỉ càng đó, những gì dặn là phải nhớ đó nha, bể show là tôi sẽ giết anh đó” – tiểu thư chỉa con dao vào phía tôi

“dạ dạ… em biết rồi, cho em xin nha” – tôi nhe răng cười

Chỉ nói qua nói lại vài câu thế thôi rồi chúng tôi cũng dùng tiệc nhỏ vui vẻ với nhau, tôi kể rất nhiều chuyện ở dưới quê lúc tôi còn nhỏ cho tiểu thư nghe, nghe đến khúc nào là tiểu thư cười hả hê tới đó. Nhưng lòng tôi vẫn thắc mắc ba mẹ tiểu thư đâu mà để cho tiểu thư sống một mình trong căn nhà to lớn thế này, có thể tiểu thư được toàn vẹn về vật chất nhưng trong tình cảm chắc tiểu thư có vẻ thiếu rất nhiều.

“Mà công nhận anh nấu ăn ngon thật đó, tôi chọn osin cũng hợp lý đó chứ” – mặt cười te tét của tiểu thư nói xong là cho miếng thịt vào miệng

“thế phải tăng lương cho tôi đấy!”

“òe…. không có đâu, anh mà làm không tốt ngày mai hả?…” – mặt hâm dọa

“rồi rồi… biết rồi mà,,,,”

Chúng tôi dùng xong thì cùng nhau dọn dẹp, hôm nay chắc tôi được phụ thôi chứ bình thường thì các bạn biết rồi đó, một mình tôi làm hết mọi thứ chứ tiểu thư là chỉ có ngồi chỉ tay năm ngón và tôi phục vụ tiểu thư thôi.

Lúc tôi lau tay khi rữa chén xong thì tiểu thư đứng đó cứ nhìn tôi hoài

“sao tiểu thư cứ nhìn tôi hoài vậy? bộ dính lọ nghẹ hả?”

“thì em xem thử ngày mai anh sẽ là bạn trai của em thì như thế nào nhỉ?”

“thì cũng là anh thôi” – tôi nhún vai

“không ý em là ngày mai có thể anh sẽ rất khác sao?”

“không khác đâu có thể khác hơn là ngày mai sẽ đẹp trai hơn, thơm hơn, ít nói”

“ủa? sao không nói nhiều?” – tiểu thư ngồi ở trên bàn bếp chống càm nói chuyện với tôi

“nói nhiều thì làm sao tạo ra vẻ sang trọng như tiểu thư muốn”

“uhm… cũng đúng, ah lên phòng của anh đi , lên thử đồ cho em xem lựa đồ sẵn luôn mai khỏi phải mắc công”

“ok” – tôi đồng ý ngay

Tiểu thư lấy ra mọi thứ và sau đó bắt tôi phải thử cho tiểu thư xem, lúc tôi cầm quần áo đi vào nhà tắm thì tiểu thư hỏi

“ủa? anh đem quần áo đi đâu vậy?”

“anh đi thay đồ” – lúc này tôi mới chợt nhớ ra rằng thôi chết, nếu tiểu thư bắt tôi thay áo trước mặt thì sao? tôi có phải là trai đâu

“uhm… anh lịch sự đó chứ nhiều thằng con trai cứ lột áo lột đồ trước mặt con gái thật là vô duyên” – nghe câu này xong tôi mừng hết lớn

“hì hì … vậy thôi tôi thay trước mặt tiểu thư ha” – tôi chọc

“đi vô bên trong thay đồ” – giọng hơi gằng nên tôi cũng hơi sợ nên đi vào trong thay.

Tôi mặc vào bộ quần áo đẹp cũng ngắm mình trong gương, cũng khá đẹp trai đó, tôi cũng thích bộ quần áo mình đang mặc, một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi đen cộng với chiếc quần jean xanh khá vừa vặn. Nó không quá teen nhưng cũng không quá cứng. Nó có vẻ hợp với tôi đấy. Tôi bước ra cho tiểu thư xem thì tiểu thư gật đầu hài lòng và tiểu thư lấy đôi giày converse đen cho tôi mang vào. Một bộ quần áo hoàn chỉnh. Tiểu thư lùi xa xa một chút để nhìn tổng quát rõ hơn, cứ bắt tôi quay một vòng hai vòng ba vòng và quay ngược lại.

“Quá tuyệt vời, không ngờ mình chọn đồ quá đẹp”

“chứ không phải người đẹp nên mặc đồ gì cũng đẹp sao. hehe..”

“anh hay quá ha!” – lúc này tiểu thư bước đến gần tôi hơn để chỉnh cho quần áo tôi được chỉnh chu hơn -”ah anh nên vuót tóc một chút như thế này thì coi bộ sẽ bảnh trai hơn nhiều”

1phút sau khi được vúôt tóc

“Good! Bạn trai của mình thật lộng lẫy, thế nào tụi bạn sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem, đứng yên đó em sẽ chụp hình lại, anh làm gì mà đứng đơ như vậy hả”

“tôi cũng không biết làm gì”

“tạo dáng chụp hình đó, như thế này này” – tiểu thư làm sao là tôi làm như vậy, thế là tôi được vài tấm ảnh để xem tôi như thế nào.

“wow” – ngay bản thân tôi cũng phải bất ngờ khi nhìn chính mình trong ảnh, một anh chàng khá điển trai có nụ cười thân thiện.

“một hình ảnh khá tuyệt vời! thôi vậy được rồi, tối rồi, chúc anh ngủ ngon, ngày mai anh phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đó”

“ok, chúc em ngủ ngon”

Chiều khoảng 5h thì cả tôi và tiểu thư đều chuẩn bị, hình tượng tiểu thư tạo cho tôi tối hôm qua thì hôm nay cũng y chan như vậy. Trước khi đi tiểu thư bắt tôi mở miệng thật to, tiểu thư xịt gì đó, vào miệng của tôi mà tôi thấy nó the the.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .